PDA

View Full Version : Vợ à! Kết hôn đi mà


kieunin0005
25-06-2014, 09:44 PM
Anh: Doãn Quân Hạo, mang trong mình hai dòng máu Việt – Trung, sinh ra đã là một thiếu gia tập đoàn lớn ở Châu Á, từ năm 26 tuổi đã tiếp quản sự nghiệp của Doãn gia trở thành tổng tài lãnh khốc, tàn nhẫn trên thương trường, một mỹ nam lạnh lùng, vô cảm.
>> truyện cười tiếu lâm (http://doctruyen365.net/tag/truyen-cuoi-tieu-lam)

>> truyện cười tình yêu (http://doctruyen365.net/tag/truyen-cuoi-tinh-yeu)

Cô: Nguyễn Lâm Mai Na, một người con gái Việt nhỏ nhắn, mang nét đẹp đằm thắm, hiền lành, cô sinh ra ở một làng quê nghèo, là sinh viên năm cuối của trường đại học X ở thành phố A.


Trong một lần tình cờ giúp đỡ một người phụ nữ mà cô đã dính đến người đàn ông tàn nhẫn này. Đã không xảy ra chuyện gì nếu người phụ nữ mà cô giúp không phải là mẹ của anh. Duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó.

***********

Chương 1**


“NaNa!! Bà nhanh một tí được không? Sắp muộn giờ rồi đó.” Cẩm Tú đứng ngoài phòng vệ sinh la lớn.


“Bà đợi lát, sắp xong rồi. Còn tới 30 phút nữa mà” NaNa nói ra.


“Haizz. Bà có biết tui đã tốn công sức như thế nào để chuẩn bị cho hôm nay không hả? Cuối cùng cũng tới rồi, không phí công của tui mà, hôm nay tui nhất định sẽ khiến cho Thanh Tùng không thể rời mắt khỏi mình”.


NaNa từ phòng vệ sinh bước ra “Được rồi cô nương, tui sợ cô luôn rồi đó, mê trai khiếp quá. Giờ đi được chưa?”


Tại quán karaoke hàng đầu ở thành phố, cả nhóm sinh viên đang ra sức hát hò nhảy múa. NaNa ngồi mỉm cười vỗ tay cổ vũ cho các bạn, đây là lần đầu tiên cô đến đây, nếu không vì hôm nay là sinh nhật của công tử công ty Trường Giang thì làm sao một sinh viên nghèo như cô lại có thể đến được nơi sang trong như thế này.


“Ca sĩ NaNa của chúng ta sao lại im hơi lặng tiếng như thế này, làm bọn này múa rìu qua mắt thợ thật là mất mặt mà”. Lớp trưởng dùng mic la lớn rồi đưa mic về phía NaNa.


“Hihi. Lớp trưởng thân yêu, sao ông không tha cho tui vậy hả? Nghe tui hét hoài vẫn chưa chán ah?”


Thanh Tùng lên tiếng “Hôm nay sinh nhật mình, hy vọng lớp phó văn thể nể mặt tặng cho mình một bài” Không để NaNa nói tiếp Thanh Tùng đã ghé vào tai NaNa nói nhỏ “ Tùng chỉ muốn nghe NaNa hát thôi, vậy là đủ rồi” lời nói của Thanh Tùng làm NaNa đỏ mặt lúng túng cầm lấy danh sách bài hát để chọn.


Gian phòng đang ồn ào sôi động phút chốc yên lặng, chỉ còn tiếng hát ngọt ngào của NaNa cất lên, mọi người đều say mê thưởng thức.


Không ai biết bên ngoài phòng hát cũng có một đôi mắt lạnh lùng đang dõi theo từng tiếng hát, cử chỉ của NaNa.


“Anh Hạo, anh quen người trong đó sao?” một giọt nói ngọt ngào làm nũng vang lên.


Doãn Quân Hạo liếc mắt qua cô gái đó rồi đi thẳng, bỏ lại một chữ “Không”


Vì năm cuối các bạn sợ không có cơ hội đông đủ như thế này nên ai cũng vui mà uống quá chén. Bữa tiệc kết thúc, đa số các bạn đều ngà ngà say. Khi NaNa đang đứng đợi Cẩm Tú ở trước phòng vệ sinh thì bị Thanh Tùng kéo vào phòng không có người bên cạnh, bị ép mạnh vào tường làm NaNa thấy đau, cô nhăn mặt “ Tùng đang làm gì thế? Bỏ Na ra”


Thanh Tùng say mê nhìn NaNa rồi nói “Thật đẹp, em có biết anh rất thích em không, thích từ rất lâu rồi”


NaNa không khỏi giật mình, trong đầu cô đang suy nghĩ về tình cảm Cẩm Tú giành cho Thanh Tùng mà không biết đôi môi của Tùng đang tới gần. Đột nhiên cô lại bị kéo giật sang một bên,chưa hoàn hồn thì một giọng nói lạnh băng đã vang lên “Cô làm cái trò gì ở đây vậy hả?”


Cô ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn người trước mặt, muốn nói nhưng không nói được chỉ lắp bắp “ Em…em không biết…”.


“Anh là ai?” Thanh Tùng nắm lấy tay kia của NaNa.


Doãn Quân Hạo nhìn vào mắt NaNa không nhanh không chậm nói “Tôi là chồng của cô ấy”. Nói xong anh kéo NaNa đi, để mặc Thanh Tùng vì lời nói của anh mà trở thành tượng đá.


“Anh làm gí đó? Buông em ra! Cẩm Tú đang đợi em!” Mặc cô kêu la Doãn Quân Hạo vẫn không buông tay mà lôi cô đi.


Cô vội quay lại la lớn với Thanh Tùng “Nhờ Tùng đưa Cẩm Tú về hộ Na nha.” Nói xong cô nhìn Doãn Quân Hạo. “Quân Hạo, anh lại bị gì nữa? Em đâu có chọc gì…”


Cô chưa nói xong đã bị Doãn Quân Hạo thô lỗ nhét vào chiếc xe số lượng có hạn rồi đóng cửa thật mạnh làm cô giật cả mình. Đợi anh lên xe cô vừa xoa cổ tay vừa nói “Sao phải lôi kéo như vậy chứ? Em có thể tự đi mà. Đau quá đi mất.”


Doãn Quân Hạo mắt không nhìn cô “Mẹ đang mệt, muốn gặp cô ngay bây giờ”


“Anh nói gì? Mẹ mệt? Tại sao? Hồi chiều mẹ gọi cho em vẫn vui vẻ lắm mà.”


“Muốn biết thì đến gặp mẹ là rõ thôi, tôi tưởng cô quên mẹ đang ở Việt Nam rồi chứ?”


“Xì. Lại giận gì nữa không biết? Mới chỉ hôm nay em không gặp mẹ thôi mà, em vẫn nói chuyện điện thoại với mẹ đó thôi”. Cô nhỏ giọng phản bác.


Sau đó không ai nói với ai lời nào, xe chạy thẳng tới một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố. Một trước một sau xuống xe rồi đi thẳng vào thang máy.
Chia sẻ (http://truyennganhay.net/truyen-dai/thread/336/vo-a-ket-hon-di-ma/#) · Report (http://truyennganhay.net/truyen-dai/thread/336/vo-a-ket-hon-di-ma/#?call=report.add&height=100&width=400&type=forum_post&id=3253) · tháng 11 27, 2013 10:54 pm (http://truyennganhay.net/truyen-dai/thread/336/vo-a-ket-hon-di-ma/view_3253/) http://truyennganhay.net/theme/frontend/default/style/default/image/layout/like.png Hồ Thị Như Quỳnh (http://truyennganhay.net/hothinhuquynh5/), DHC (http://truyennganhay.net/dangngoctruc202/), Lê Hoàng Loan (http://truyennganhay.net/profile-1640/) và 1 người khác (http://truyennganhay.net/truyen-dai/thread/336/vo-a-ket-hon-di-ma/#)thích điều này. http://truyennganhay.net/file/pic/user/2014/03/3ad61a8a65bd382ceaf2ff2decd55e32_100_square.jpg (http://truyennganhay.net/profile-8269/) NaNa mèo lười (http://truyennganhay.net/profile-8269/) Bài viết: 42
http://truyennganhay.net/file/attachment/2013/11/c936ca211684e809cc355f6a87476a68_view.jpg

Chương 2 **


Tại phòng VIP của khách sạn.


“Mẹ sao rồi? Mẹ lại bị đau tim hả? Sao mẹ không báo với con? Mẹ đã đến bác sĩ chưa? Mẹ còn mệt lắm không?”. Những câu hỏi dồn dập khiến cho Doãn mẹ bật cười thành tiếng, khóe miệng anh cũng nhếch lên rồi rất nhanh quay mặt đi.


“Haha. Mẹ không sao, chỉ hơi mệt tí thôi, con nói hôm nay đi sinh nhật bạn nên mẹ không muốn con lo, cũng không cần bác sĩ đâu, mà sao hai đứa lại đi cùng nhau?”


Cô ngạc nhiên rồi nhìn Doãn Quân Hạo, chẳng phải anh nói mẹ muốn gặp cô ngay sao.


Doãn Quân Hạo khẽ ho rồi nhìn Doãn mẹ.


Bà lập tức hiểu ý con trai. “Ah, mẹ quên mất là mẹ nhờ Hạo Hạo đón con đến đây, già rồi trí nhớ kém quá đi”.


« Oh, thì ra là vậy. Mà sao mẹ muốn gặp con gấp như vậy? » Cô như hiểu ra rồi quay qua hỏi Doãn mẹ.


«Ừm. Chuyện đính hôn của hai đứa khi nào mới tiến hành? Mẹ sắp không đợi được nữa rồi. haizz » Bà biết đức con gái nuôi này rất ngoan, rất hiếu thảo sẽ không nỡ thấy bà buồn rồi bệnh tim lại tái phát nên bà cố tỏ ra mệt mỏi cùng buồn bã.


«Con còn chưa tốt nghiệp mà, đợi khi nào con tốt nghiệp có công việc ổn định rồi bàn tới chuyện đó nha mẹ » Cô bắt đầu làm nũng với Doãn mẹ. Những câu từ chối kiểu này cô đã sớm nói thành thói quen mỗi khi Doãn mẹ nhắc tới việc kết hôn. Cô biết mẹ nuôi thật lòng yêu thương cô, xem cô như con gái ruột nên bà rất muốn cô kết hôn với đứa con trai duy nhất của bà là Doãn Quân Hạo. Nhưng cô đã có bạn trai từ trước, hai người rất yêu thương nhau, còn Doãn Quân Hạo cô chỉ xem anh là anh trai của mình, em gái thì làm sao kết hôn với anh trai được, cô không thể cũng không muốn.


« Chỉ đính hôn thôi mà, khi nào con tốt nghiệp thì kết hôn, với lại Doãn gia trước giờ đều có truyền thống phụ nữ trong nhà là để cưng chiều chứ không phải để làm việc, nên con không cần phải có công việc ổn định, sau khi kết hôn con cứ việc ở nhà với mẹ, Hạo Hạo sẽ nuôi con ».


« Mẹ à ! Chuyện kết hôn không thể gấp gáp được, với lại con không thích ở nhà chơi không đâu, như thế chán lắm, mẹ biết tính con không ngồi yên một chỗ được mà » Cô ra sức giải thích với Doãn mẹ, không phải cô không muốn nói thẳng tất cả mọi chuyện với bà, mà cô biết kết quả của việc đó là bệnh tim của Doãn mẹ tái phát, lần đầu tiên cô từ chối bà đã phải nhập viện, cô không nỡ nhìn bà đau đớn.


« Nếu em muốn đi làm thì tôi có thể sắp xếp cho em đến Phong Linh » Doãn Quân Hạo từ đầu tới giờ im lặng nghe hai người phụ nữ nói chuyện đột nhiên lên tiếng.


NaNa giật mình nhìn anh. Không phải anh đã đồng ý với cô cùng nói dối Doãn mẹ rồi sao, anh biết là cô đã có bạn trai, anh nói chỉ cần cô không để Doãn mẹ biết thì cô muốn quen ai, làm gì tùy cô mà. Tại sao bây giờ anh lại nói như thế? Phong Linh là trụ sở chính của tập đoàn Doãn gia ở một thành phố lớn của Trung Quốc, nếu cô vào đó làm việc chẳng phải là chuyển sang Trung Quốc sao? Ý anh là gì? Giờ trong lòng cô có cả trăm câu hỏi muốn hỏi anh.


Anh nhìn cô rồi thong thả nói từng chữ « Giờ chúng ta làm lễ đính hôn, sau đó đăng ký kết hôn, chỉ còn 10 tháng nữa là em tốt nghiệp khi đó cử hành hôn lễ, mẹ thấy như thế có được không?”


Anh nhìn cô, nói việc của cô và anh nhưng không thèm hỏi ý cô. Tại sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy? Chẳng phải anh cũng có người yêu rồi sao? Như vậy cô gái kia phải như thế nào? Còn bạn trai cô nữa? Cô muốn điên lên mất rồi.


Doãn mẹ nghe anh nói như thế rất vui lập tức đồng ý ngay rồi quay sang hỏi NaNa. Nhưng cô đang chìm trong suy nghĩ của mình không nghe gì cả. Doãn mẹ phải gọi mấy lần cô mới nghe.


“Chắc hai đứa đã bàn bạc với nhau rồi mới nói với mẹ đúng không? Sao không nói sớm với mẹ. Mẹ vui quá, để mẹ điên thoại thông báo với ba con” nói xong bà không đợi NaNa trả lời mà bỏ đi mất.


Cô không vui nhìn Doãn Quân Hạo “ Tại sao anh lại nói như vậy? Anh biết là cả em và anh đều có người yêu mà. Anh đã hứa là tiếp tục nói dối mẹ.”


Anh quay lưng về phía cô “Bệnh của mẹ ngày càng nghiêm trọng rồi, nếu cô muốn mẹ ra đi trong nỗi thất vọng thì cứ tiếp tục nói dối đi, dù sao bà cũng không phải là mẹ ruột của cô, cô không đau lòng nhưng tôi thì rất đau”.

Nguồn: truyện ngắn hay (http://doctruyen365.net/tag/truyen-ngan-hay)